Có rất ít tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết hay tản văn của tác giả trẻ Việt Nam thu hút bạn đọc, có lẽ bởi nó chưa có dấu ấn riêng. Thế nhưng công bằng nhìn nhận, đối với những ai hay đọc truyện online thì sẽ thu về kha khá những tuyệt tác của người trẻ Việt. Gần đây, Tuyết Bụi Lấp Lánh chính là điểm dừng mình ấn tượng nhất.
Có nhiều người thắc mắc, tại sao có nhiều truyện ngắn hay tiểu thuyết viết rất hay mà lại không xuất bản, chỉ tồn tại trên mạng. Mình xin lý giải theo điều mình biết rằng, thứ nhất, hiện ở nhiều nước đang nổi bật xu hướng viết trên mạng, đọc trên mạng. Thứ hai, có thể do tác giả không tìm được nhà phát hành, không có chi phí xuất bản.
Quay trở lại Tuyết bụi lấp lánh của tác giả trẻ Quách Thái Di, đây là một trong những truyện ngắn Việt Nam viết về những tình cảm ngây ngô thời trẻ mà mình khá tâm đắc. Câu chuyện kể theo ngôi thứ nhất, nhân vật tự xưng “tôi” và hoài niệm về quá khứ – hiện tại. Tuyết Bụi lấp lánh kể về những rung cảm đầu đời của “tôi” với cô bạn xa lạ Cherry. Họ là 2 người xa lạ nhưng lại luôn đi chung một chuyến xe buýt muộn cùng nhau. Tình cảm thứ thế mà dần dần nảy sinh.
Điều hối tiếc nhất là trong quãng thanh xuân gần nhau ấy, họ chưa một lần bày tỏ với nhau. “Tôi” thậm chí còn quên không xin phương thức liên lạc với Cherry mặc dù cô đã chiếm một phần không nhỏ trong tâm trí cậu. Còn Cherry, cô lựa chọn gửi mail bày tỏ cho cậu, có lẽ chính cô cũng không chắc chắn với những rung cảm khi bên cậu nên mới lựa chọn phương thức gián tiếp. Kết quả là họ bỏ lỡ nhau suốt quãng thời gian sau đó, bỏ lỡ luôn cả tương lai bên nhau.
“Tôi” là một cậu học sinh điển hình: giỏi giang, được nhiều người mến mộ. Tuy nhiên cuộc sống của cậu lại chán ngắt đến đáng thương, quanh với quẩn chỉ là sách vở. Cherry thì khác, cô ghét học, cô chỉ đam mê với hát, đặc biệt hát tiếng Nhật. Cherry là người chủ động bắt chuyện với “tôi” trước, cô nàng tự tin, hồn nhiên đối lập hẳn với sự tĩnh lặng của “tôi”, có lẽ vì thế mà họ hấp dẫn lẫn nhau.
Tên tác phẩm Tuyết bụi lấp lánh mang nhiều tầng ý nghĩa. Đầu tiên đó là bài hát mang tên “Tuyết bụi” mà Cherry đã hát cho “tôi” nghe khi cùng nhau ngồi trên xe buýt, đó là những hạt lấp lánh như tuyết đính trên chiếc áo của cô bạn, và hơn thế, Tuyết bụi đối với “tôi” chính là Cherry – Trong sáng, lấp lánh, lạnh buốt khiến mắt cậu cay xè nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại là một mảng ấm áp.
Nếu độc giả nào hay theo dõi các tác phẩm truyện online về tình yêu thanh xuân thì sẽ dễ dàng nhận thấy một mô típ khá quen thuộc trong Tuyết bụi lấp lánh. “Tôi” và Cherry đều có tình cảm với nhau trong quãng thanh xuân 16 tuổi ấy, nhưng họ lại chưa một lần nói với nhau, để rồi bỏ lỡ, để rồi hối tiếc, để rồi nhớ nhung. Điểm mới trong Tuyết bụi lấp lánh chính là với độ dài của truyện, tác giả đã nêu bật được nhiều khía cạnh mà khi mỗi người chúng ta khi nhìn vào, đều có thể thấy bóng dáng mình thấp thoáng đâu đó.
Mình bị ám ảnh một câu nói trong truyện online Tuyết Bụi lấp lánh, rằng, khi còn là những cô cậu thiếu niên đơn thuần, chúng ta cứ mải mê say nắng người nọ người kia để rồi đánh mất tình yêu; đến lúc trưởng thành học cách yêu, cách trân trọng tình yêu thì lại chẳng thể giữ nổi bước chân của người mình yêu. Thanh xuân, chúng ta cứ khờ dại như thế, để rồi lại mãi mãi thở dài trong nuối tiếc khi quay đầu nhìn lại.
Tuyết bụi lấp lánh tập trung vào các chi tiết ở hai thời điểm quá khứ – hiện tại. “Tôi” và Cherry “lạc” nhau tại chính thanh xuân nồng nhiệt nhất. “Tôi” trong những bước đi hiện tại của mình, vẫn luôn để dành một khoảng trống cho Cherry, thế nhưng rồi cậu cũng có người yêu – một người đâu đó thấp thoáng hình bóng của cô mà có lẽ chính “tôi” cũng không nhận ra – Nhanh nhẹn, hồn nhiên, hoạt bát.
“Tôi” và Cherry gặp lại nhau vào ngày trường đại học của anh có buổi biểu diễn giao lưu sinh viên Việt – Nhật. “Tôi” vui mừng vì gặp lại cô, hạnh phúc khi cô đã thực hiện được ước mơ của mình. Cherry mắt ướt nhòa, cô trách cậu tại sao lại không liên lạc với cô mặc cô gửi hàng chục lá thư cho cậu qua mail. “Tôi” khóc, giọt nước mắt đau đớn khi biết thời điểm quá khứ ấy, cô đã viết thư hỏi mình rằng có thích cô không, có muốn làm bạn trai cô không. “Tôi” mải mê đuổi theo bóng dáng Cherry bước lên xe buýt, bên cạnh cô giờ đây là một người đàn ông khác, không phải cậu. Còn cậu, cũng đã có một người cậu phải tiếp tục yêu thương. Tuổi trẻ, chúng ta cứ hay bỏ lỡ nhau theo những cách ngốc nghếch như vậy…
Thường thì các tác phẩm truyện, kể cả truyện online hay xuất bản, kết thúc thường là có hậu hoặc không. Với Tuyết bụi lấp lánh, tác giả bỏ ngỏ bằng lời bài hát “Tuyết bụi” vang lên văng vẳng trong đầu “tôi” khi nhìn theo bóng dáng Cherry khuất dần: “Bụi tuyết
Nếu có thể nhuộm trắng vào tận sâu thẳm trái tim
Tớ sẽ đem chúng gói ghém nỗi cô độc của hai ta và gửi trả lại bầu trời”
Thêm một truyện ngắn online về thanh xuân mà chúng ta nên thưởng thức. Nhìn chung Tuyết bụi lấp lánh không có mấy cao trào, tác giả như đang kể chuyện, tâm tình với những người bạn xung quanh mình vậy. Một tác phẩm cứ nhẹ nhàng mà thấm thía, thỉnh thoảng lại khiến độc giả hơi nhói nơi tim. Tìm đọc ngay tác phẩm này và cảm nhận nhé!
Các bạn có thể tìm thêm nhiều truyện online về thanh xuân tại: http://sachvanhoc.vn/